Nếu muốn yêu thương


 Dạo này tôi thường xuyên đi lạc đường, điều rất hiếm hoi xảy ra với tôi trước đây. Cũng con đường tôi đã từng đi qua, cứ nghĩ đã in sâu trong đầu vậy mà vẫn có lúc đi lạc, rồi ngờ ngợ, rồi hỏi dò, rồi điện thoại cho lung tung người hỏi đường và cũng tự hỏi “Mình bị làm sao thế này?” nghe như lạc bước hoang mang vậy.

Khi đi lạc tôi phải mất rất nhiều thời gian để quay lại hoặc chạy luôn con đường khác, vừa bực bội, khó chịu vừa thấy giận mình ghê ghớm... Có cảm giác là mình đang bị mất phương hướng trong cuộc sống. Thời gian này tôi biết rất nhiều điều và tôi đang suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hiện tại, thật sự là suy nghĩ và thay đổi chứ không phải chỉ thoáng qua tôi trong chút cảm xúc nào đó. Cả về những con đường tôi đã đi và đường đời tôi đang bước.

Đôi khi nhìn con đường đời mà tôi đã đi qua, tự hỏi mình là đã có bao giờ đi sai đường hay không (có lẽ là có...)? Những mối quan hệ trong cuộc sống này có ý nghĩa gì với tôi? Thật ra thì nó rất quan trọng đó chứ, đến thời điểm này, có nhiều mối quan hệ bạn bè, anh chị đã theo tôi suốt một quãng dài, có thể không còn gắn bó với nhau vì không gặp thường nhưng mỗi khi gặp lại mọi người vẫn rất quý tôi, không có sự rạn nứt vì mâu thuẫn hay ganh ghét gì cả, điều này có lẽ là điều làm tôi cảm thấy vui nhất.

 Và thường thì những mối quan hệ của tôi ban đầu luôn là vì công việc, lâu dần thì duy trì theo tư duy tình cảm mà tôi cảm nhận được. Có những người tôi cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên cũng có người chỉ qua một hành động nhỏ nhặt nào đó làm tôi cảm động cũng khiến tôi đặt tình cảm cho họ.

Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy lo sợ mơ hồ về điều gì đó, có lẽ tôi sợ người ta giữ sợi dây liên kết chỉ vì đó là mối quan hệ cộng sinh “đôi bên cùng có lợi” mà không phải xuất phát từ cái tình mà người ta dành cho nhau. Cũng vì không mang lại lợi ích gì nên người ta cũng không muốn mất thời gian để duy trì mối quan hệ đó, tôi sẽ cảm thấy rất buồn nếu điều đó là sự thật.


Tôi - đôi khi có vẻ lạnh lùng nhưng lại sống tình cảm và rất cảm tính, tôi yêu mến một ai đó thì sẽ dành nhiều sự quan tâm, lo lắng cho người đó, đơn giản chỉ là vì tôi muốn họ vui mặc dù điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi (ah không, cũng có chứ, đó là họ vui thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui). Và tôi - đôi khi lại sợ mình làm phiền đến người khác vì tình cảm của mình. Trước đây, tôi luôn rất khó cân bằng sự chừng mực trong việc quan tâm của mình, có khi người ta cảm thấy phiền mà tôi cũng không hay... giờ đây tôi không biết mình có còn như vậy nữa hay không nhưng tôi cảm thấy tự mình đã tiết chế rất nhiều.

Haizzz... thiệt khó nghĩ quá, suy nghĩ lung tung hình như là bản chất của tôi hay sao đó, rất hay suy nghĩ và cũng rất nhạy cảm, tôi sợ mình bị tổn thương và cũng sợ làm người khác suy nghĩ không hay về mình nên tôi luôn cố gắng sống tử tế nhất như tôi có thể, còn người khác ra sao thì tôi cũng không biết nữa.

Nhưng mà cũng phải biết một điều là hai người có thể làm bạn với nhau ít nhất cũng cần có chữ Duyên, có chút cảm tình khi gặp nhau, có chút chân thật trong cuộc sống này và tôn trọng nhau mới có thể làm bạn lâu dài được, nếu điều căn bản này không có thì mối Duyên gặp gỡ ban đầu cũng sẽ sớm tan tành theo mây khói.

Tôi mong, những người mà tôi yêu quý sẽ hiểu tình cảm chân thành mà tôi đã dành cho họ, và tôi luôn nghĩ rằng, nếu muốn ai đó yêu mến mình thì đầu tiên mình hãy quý mến họ với tình cảm chân thành nhất.

Và dù rằng bạn là ai, bạn làm gì thì được một ai đó yêu thương là điều rất hạnh phúc rồi.

Có phải không?

Post a Comment

أحدث أقدم