Cuối cùng thì cái ngày mà tôi và không một manucians nào muốn cũng đã đến. Tệ thật đấy! Vẫn biết là, quy luật sinh-lão-bệnh-tử không ai có thể cưỡng lại được, nhưng sao thấy hụt hẫng quá Sir à! Có ai ngờ, khi vừa đăng quang Premier League, tham vọng của M.U giờ đây là vươn ra biển lớn Champion League, cũng là lúc Sir đột ngột nói lời chia tay. Tôi cứ nghĩ, khi Sir ăn mừng chức vô địch Chmion League lần thứ 3 trong sự nghiệp của mình thì Sir mới nghỉ hưu cơ đấy. Thật sự là không thể hình dung được, M.U sẽ ra sao nếu thiếu vắng Sir?
Tôi bắt đầu xem bóng đá từ năm tôi vào lớp 3, nghĩa là cách đây một thập kỷ, có lẽ cũng chẳng thấm tháp gì so với 26 năm dẫn dắt M.U Sir nhỉ? Lúc ấy, Premier League vẫn còn được chiếu trực tiếp trên VTV3, ba tôi vẫn hay gọi tôi dậy xem cùng ông sau vài tiếng tôi ngon giấc vì còn quá nhỏ để thức khuya. Tôi thích cái đội mặc áo đỏ với cái áo rộng thùng thình, mà hình như ngày đó đội nào cũng mặc cái áo rộng thùng thình như mấy ông thầy tụng vậy, thêm cái quần chỉ dài đến nửa đùi nom nhìn mắc cười, chứ đâu như bây giờ, áo bó sát, nhìn cầu thủ đẹp trai và phong độ hẳn lên. Đội bóng màu đỏ của tôi, nói thể nào nhỉ, trẻ con ấy mà, thường hay bắt chước người lớn, ba tôi cũng là một fan của M.U thế nên dần dần tình yêu ấy cũng được lan truyền qua cho tôi. Tôi nhớ đội bóng màu đỏ có chú mặc áo số 7 trông rất đẹp trai, mà tạt bóng cũng chuẩn nữa, còn chú số 10 hay đứng gần với ông thủ môn đội bạn mà ghi bàn, còn chú số 11 rê bóng hay mà chạy cũng như tên lửa. "Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ta. Cậu ta chỉ mới 13 tuổi và chạy như bay trên sân hệt như một con chó giống Cocker Spaniel đang đuổi theo một tờ giấy bạc bay trên không trung vậy." Sir phát biểu về chú số 11 đấy! Thời điểm năm 1999, tôi còn quá nhỏ để xem, chính xác là 4 tuổi, bởi vậy mà lúc nào xem M.U đá, ba tôi cũng ba hoa về cái chiến tích năm ấy, có lẽ ngoài từ vĩ đại thì không có một từ nào khác để diễn tả hết được. Tôi vừa nghe và vừa chăm chú dán mắt vào tivi, có ông già hay mặt bộ áo vest dài tới đầu gối như mặc…váy vậy, ông hay ra tận đường pitch để quát tháo học trò tiến lên, vì trong ông không bao giờ có khái niệm lùi bước và thất bại, miệng của ông lúc nào cũng giữ ở trạng thái hoạt động liên tục, tôi tự hỏi liệu ông không cảm thấy mỏi răng sao? Kì cục, cứ mỗi cuối tuần là lại thấy ông nhai, như thể là ông còn ký hợp đồng quảng cáo cho một công ty chuyên sản xuất kẹo cao su ấy.
Hai năm sau, có trận chung kết Champion League, cũng có một đội áo đỏ, nhưng tôi không còn thấy ông già hay nhai kẹo cao su nữa. Ba tôi bảo đó là đối thủ không đội trời chung của M.U, thế là tôi cũng đâm ra ghét. Ba tôi nói cứng rằng, chừng nào còn Sir thì chừng đó M.U cũng vượt qua bọn áo đỏ có cổ động viên dữ dằn về số lần vô địch Premier League thôi. Mà bây giờ thì điều đó cũng thành sự thật rồi, M.U của tôi chiễm chệ ở vị trí số 1 trong khi đối thủ thì tự bắn vào chân mình và đang lận đận trong thời kì chuyển giao. Ba năm tiếp theo, một tay Sir nhào nặn nên một số 7 biểu tượng mới, cũng là lúc tôi chứng kiến giai đoạn thành công nhất của M.U kể từ khi tôi biết xem đá bóng. Sir cũng hiểu mà Sir nhỉ? Những kẻ cuồng bóng đá như tôi thì vui mừng và sung sướng tột độ lắm, nhìn Sir nâng cao chiếc cúp trong đêm mưa Moscow lạnh giá, nhìn Sir hạnh phúc, điều đó dường như cũng lan toả đến tận một đất nược Việt Nam nhỏ bé này. Rồi một năm nữa, lần đầu tiên Sir thất bại trước đế chế Barca, tham vọng bảo vệ ngôi vô địch Champion League tiêu tan, tôi biết Sir là con người được sinh ra để phá những kỷ lục mà, thế nên Sir chẳng bao giờ chịu khuất phục đâu. Để rồi 2 năm sau đó, gặp lại Barca, M.U lại thua, nhìn Sir ngồi trong khu kỹ thuật với đôi bàn tay run run, tôi biết là Sir giận lắm. Sir buồn, tôi buồn, và hơn 600 triệu người trên hành tinh đều buồn.
Đã 26 năm trôi qua và còn vài tháng nữa là 27 năm, Sir đã không đi đến con số 27 ấy được. Sir đến với M.U khi tôi còn chưa ra đời, biết bao biến cố, khó khăn, thử thách nhưng Sir vẫn đứng đó, Sir hiện ra vào mỗi cuối tuần với dáng người cao cao ấy với bộ vest dài đến chân, với vầng trán cao, với đôi kính lão nằm trang trọng trước đôi mắt hay đăm chiêu về những kế hoạch mới, Sir chèo lái con thuyền mang tên M.U đến với vinh quang, thành công và phá tan mọi kỷ lục trên hành trình đó. Bóng đá không thiếu những huấn luyện viên giỏi và giàu cá tính, nhưng nếu so sánh về sự bền bỉ và khát khao cống hiến chinh phục, không ai bằng Sir cả. Sir có biết điều đó không? Hơn một phần tư thế kỷ, với tất cả tình yêu của mình, Sir phù phép biến M.U thành đội bóng thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh quốc, tôi vui lắm, thế là tôi đã có thể ba hoa một cách vênh váo với bạn bè rằng M.U của tôi vĩ đại thế đấy, rằng Sir vĩ đại thế đấy…Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao Sir lại gắn bó với M.U đến vậy? Hay là vì chỉ có M.U là nơi Sir mới thành công? Hay là vì số phận của Sir đã được sắp đặt sẵn với bầy Quỷ Đỏ? Phải! Đơn giản là họ cần có nhau.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh Sir nghỉ hưu, nhưng không ngờ khi Sir nói ra tôi vẫn cảm thấy đột ngột quá. Tôi còn không tin Sir à! Đã có lần Sir bảo sẽ nghỉ hưu nhưng rồi Sir vẫn ở lại đấy thôi, dường như tôi vẫn hy vọng hay nói đúng hơn là ảo tưởng rằng, tháng 8 tới đây, khu kỹ thuật của đội bóng vẫn còn bóng dáng Sir, rằng tháng 11 tới đây, Sir sẽ kỷ niệm năm thứ 27 chẳng hạn, bla…bla…Thử hỏi có ai bằng Sir không? 38 danh hiệu cùng M.U và tổng cộng 49 danh hiệu trong sự nghiệp? Mourinho thì chỉ như cơn gió tạt qua, để lại cảm giác mát mẻ chút ít rồi đâu cũng lại vào đấy, Pep thì trong 4 năm có 14 danh hiệu nhưng cứ nhìn vào tình cảnh của Barca hiện giờ, có ai đảm bảo rằng ông sẽ thành công?
Chính xác thì mùa giải mới, Sir sẽ vẫn ở lại M.U trong một cương vị mới, nhưng vấn đề là Sir sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho bà vợ Cathy của mình. Có thể Sir sẽ nấp ở đằng sau và chỉ đạo cho vị huấn luyện viên mới, nhưng để đạt được thành công ngay thì có thể chưa được, cũng giống như những ngày đầu của Sir vậy. Và biết đâu, sẽ có một Sir Alex khác, cũng vĩ đại như Sir ấy, biết đâu người ấy sẽ dẫn dắt M.U đến 28 năm chẳng hạn, lúc ấy tôi đã 46 tuổi rồi đấy, nếu được tôi sẽ chờ cho mà xem. Kết thúc nhưng chẳng phải kết thúc mà là cho một khởi đầu mới, bà vợ của Sir đã hy sinh nhiều rồi, giờ là lúc Sir bắt đầu chèo lái con tàu mang tên Cathy, tôi nghe Sir đồn rằng bà ấy nghiêm lắm, chắc thử thách này còn lớn hơn thử thách ở M.U nữa ấy chứ. Dù gì thì quyết định cũng được đưa ra, nhưng ở đó, tại thành phố Manchester, ngay trước cửa sân Old Trafford, bức tượng của Sir vẫn ở đó, ở khán đài phía Bắc ( hy vọng là tôi nhớ không nhầm )vẫn mang tên Sir đấy thôi. Vì đơn giản Sir quá vĩ đại, lịch sử nói thế, tôi nói thế, hơn 600 triệu người cũng nói vậy…
إرسال تعليق