Khẽ mở cái cửa cho bầu không khí trong lành ùa vào căn phòng trống trải, mới ngỡ ngàng nhận ra mặt trời đã lên cao. Có lẽ đêm đã ra đi quá nhẹ nhàng. Một đêm thức trắng nữa lại qua dù ta biết có thức cũng chẳng thay đổi được gì. Sao những cảm xúc trong ta cứ trỗi dậy như một mớ hỗn độn thế nhỉ? Cái nỗi đau đó vẫn cứ quanh quẩn đâu đây dù ta đã bao lần chạy trốn nó. Hết thật rồi! Hết chỗ chạy trốn thật rồi, thôi thì ta đối diện với nó, với thực tại, với chính ta.
Ta cuộn tròn lại, ta thu mình trên giường, ta cố gắng đè nén mọi thứ xuống. Ta tự an ủi mình tất cả rồi sẽ hết, tất cả rồi sẽ qua. Nhưng có lẽ ta đang sống giả tạo với lòng mình, chỉ để cho mọi người biết ta vẫn ổn. Giờ đây ta giống như người hành khất đang bơ vơ lạc lõng giữa sa mạc rộng lớn tưởng chừng không có điểm dừng, rồi một trận bão cát sẽ cuốn ta đi đến một phương trời vô định nào đó. Ôi ta đau! Đau đến không chịu được nữa rồi.
Kể từ sau cái biến cố đó, có lẽ ta điên mất rồi, hay tự kỉ cũng nên. Ta nằm giữa đêm tối lạnh lẽo, miệng nhẩm nhẩm một lời yêu thương nào đó giờ đã trở thành hoài niệm, ta tự cười bản thân khi ta thấy ta là một kẻ ngốc. Trong vô thức ta vẫy vùng đôi chân như thể muốn xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm, ta muốn thoát ra cái cảm giác đau đớn này, ta không chịu được nữa rồi, ta đang dối lòng, ta muốn thế giới này chỉ còn mình ta, ta đau đớn lắm. Ta bỗng cảm thấy có gì nhói nhói trong tim, giống như một vết cắt từ con dao sắc lẹm, rồi từng dòng máu từ từ chảy ra từ ngăn tủ kí ức mà ta đã từng nâng niu trân trọng nó. Rồi ta lại muốn có ai đó kéo ta dậy, ta mường tượng ra cái cảnh một ai đó nhoẻn miệng cười với ta giúp ta đứng vững hơn, một cánh tay khẽ nắm lấy khiến lòng ta nhẹ hẳn. Ôi không! Ta lại dối lòng nữa rồi!
Ta bỗng thấy sợ, ta sợ mọi thứ. Ta sợ những lúc bất chợt gặp nhau trên đường mà cứ như người xa lạ, nhẹ nhàng lướt qua để rồi còn lại mình ta bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Ta sợ thời gian lại cho ta những đêm thức trắng chỉ để mộng mị trong những điều đáng lẽ phải lãng quên. Ta sợ ngày mai, ta lại bước đi trong cuộc hành trình đơn độc, trên con đường nhuốm màu lá úa. Ta sợ ngày mai ta không thể cười, không thể nói, và không khể là chính ta của ngày hôm qua nữa. Ta sợ những thứ của quá khứ lại bên ta mỗi đêm mà không có lối thoát và ta sợ một tương lai mịt mờ đang chờ ta ở cột đèn đỏ tại một ngã tư nào đó.
Ta muốn buông thõng tất cả, ta muốn chạy trốn như bao kẻ khác khi gặp chuyện gì đó cũng như vậy, mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Ta vốn mạnh mẽ - Có lẽ mọi người luôn nghĩ về ta như thế nên cái đặc quyền được an ủi ta cũng không cần. Ta muốn đến một chân trời vô định nào đó, nơi ấy chỉ có một thực thể chính là ta, ta không cần ai nghĩ về ta nữa, ta dẹp tất cả sang một bên, ta thanh toán hết những nợ nần với cuộc đời khốc liệt này để sống một cuộc sống an vui. Nhưng. Không có một nơi nào mà mọi thứ quá hoàn hảo như thế cả. Nơi đâu cũng thế thôi, chỉ toàn là những là những nỗi đau vốn dĩ đã hằn sâu trong lòng, những dối trá, trái khoấy, chẳng biết sống thế nào cho vừa lòng người đây.
Hết nơi nào để trốn chạy, ta lại trở về với hiện tại. Ta chấp nhận cái gọi là số phận cho dù ta không bao giờ tin vào cái điều nhảm nhí đó. Liệu ta có ổn khi sống một cuộc sống mà không biết đến ngày mai?
Ta cuộn tròn lại, ta thu mình trên giường, ta cố gắng đè nén mọi thứ xuống. Ta tự an ủi mình tất cả rồi sẽ hết, tất cả rồi sẽ qua. Nhưng có lẽ ta đang sống giả tạo với lòng mình, chỉ để cho mọi người biết ta vẫn ổn. Giờ đây ta giống như người hành khất đang bơ vơ lạc lõng giữa sa mạc rộng lớn tưởng chừng không có điểm dừng, rồi một trận bão cát sẽ cuốn ta đi đến một phương trời vô định nào đó. Ôi ta đau! Đau đến không chịu được nữa rồi.
Kể từ sau cái biến cố đó, có lẽ ta điên mất rồi, hay tự kỉ cũng nên. Ta nằm giữa đêm tối lạnh lẽo, miệng nhẩm nhẩm một lời yêu thương nào đó giờ đã trở thành hoài niệm, ta tự cười bản thân khi ta thấy ta là một kẻ ngốc. Trong vô thức ta vẫy vùng đôi chân như thể muốn xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm, ta muốn thoát ra cái cảm giác đau đớn này, ta không chịu được nữa rồi, ta đang dối lòng, ta muốn thế giới này chỉ còn mình ta, ta đau đớn lắm. Ta bỗng cảm thấy có gì nhói nhói trong tim, giống như một vết cắt từ con dao sắc lẹm, rồi từng dòng máu từ từ chảy ra từ ngăn tủ kí ức mà ta đã từng nâng niu trân trọng nó. Rồi ta lại muốn có ai đó kéo ta dậy, ta mường tượng ra cái cảnh một ai đó nhoẻn miệng cười với ta giúp ta đứng vững hơn, một cánh tay khẽ nắm lấy khiến lòng ta nhẹ hẳn. Ôi không! Ta lại dối lòng nữa rồi!
Ta bỗng thấy sợ, ta sợ mọi thứ. Ta sợ những lúc bất chợt gặp nhau trên đường mà cứ như người xa lạ, nhẹ nhàng lướt qua để rồi còn lại mình ta bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Ta sợ thời gian lại cho ta những đêm thức trắng chỉ để mộng mị trong những điều đáng lẽ phải lãng quên. Ta sợ ngày mai, ta lại bước đi trong cuộc hành trình đơn độc, trên con đường nhuốm màu lá úa. Ta sợ ngày mai ta không thể cười, không thể nói, và không khể là chính ta của ngày hôm qua nữa. Ta sợ những thứ của quá khứ lại bên ta mỗi đêm mà không có lối thoát và ta sợ một tương lai mịt mờ đang chờ ta ở cột đèn đỏ tại một ngã tư nào đó.
Ta muốn buông thõng tất cả, ta muốn chạy trốn như bao kẻ khác khi gặp chuyện gì đó cũng như vậy, mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Ta vốn mạnh mẽ - Có lẽ mọi người luôn nghĩ về ta như thế nên cái đặc quyền được an ủi ta cũng không cần. Ta muốn đến một chân trời vô định nào đó, nơi ấy chỉ có một thực thể chính là ta, ta không cần ai nghĩ về ta nữa, ta dẹp tất cả sang một bên, ta thanh toán hết những nợ nần với cuộc đời khốc liệt này để sống một cuộc sống an vui. Nhưng. Không có một nơi nào mà mọi thứ quá hoàn hảo như thế cả. Nơi đâu cũng thế thôi, chỉ toàn là những là những nỗi đau vốn dĩ đã hằn sâu trong lòng, những dối trá, trái khoấy, chẳng biết sống thế nào cho vừa lòng người đây.
Hết nơi nào để trốn chạy, ta lại trở về với hiện tại. Ta chấp nhận cái gọi là số phận cho dù ta không bao giờ tin vào cái điều nhảm nhí đó. Liệu ta có ổn khi sống một cuộc sống mà không biết đến ngày mai?
إرسال تعليق