Mình bước ra đường, loanh quanh ngoài phố cho lòng thảnh thơi sau một buổi trưa nặng nề. Mình lại nhớ đến những chiều tháng ba yên ả, nhớ về cái quá khứ đã phủ một lớp bụi dày, nhớ về hai kẻ hâm hâm ngồi trong công viên đùa giỡn. Nhớ xong rồi thì lại buồn. Vài câu nói ấy làm mình mỏi mệt và đắng, mình tự trách tại sao mình cứ suy nghĩ hạn hẹp mà không thoáng hơn được chút. Chút thôi!
Dạo này mình ngại ra đường và ngại nói chuyện kinh khủng. Mình thích chỉ có một mình dù cho nỗi buồn như một cái lồng nhốt gà to lớn đang ở xung quanh. Vậy tính ra mình là con gà, mà nếu chiếu lên hệ quy chiếu của dân gamer thì mình là một thằng dở hơi chẳng làm cái gì ra trò. Thôi kệ! Mình vốn dĩ là thế, những điều đơn giản lắm vậy mà mình giữ cũng không xong, mình biết mình chỉ là một cái gì đó nhỏ bé giữa những cái lao xao đang hiện hữu ngoài kia.
Thật sự là lúc này trời đang mưa. Những lúc thế này lại mong có một bóng hình xa xăm nào đó hiện hữu. Lạnh! Ngoài kia, có chiếc xe máy rì rầm chạy vụt qua để tránh cái lạnh và cơn mưa đã được dự báo trước từ chiều với những áng mây xám xịt che lấp hết cả bầu trời xanh thẳm. Lại thích ngồi bên cái khung cửa kính với ly café nóng không đủ để làm dịu đi cái lạnh thẩm thấm. Mình thích đưa đôi tay lên cửa kính và xoá đi làn hơi nước trắng xoá phủ mờ. Giật mình! Có gì đó như dòng điện xẹt qua trong người. Có gì khó hiểu đâu! Nhà mình chẳng có cái cửa sổ nào bằng kính như thế cả! Bật nhạc nghe, những bài hát cũ mèm, mình say sưa nhẩm nhẩm theo lời bài hát và lắc lư cái đầu trước ánh tròn xoe của mẹ, mẹ nghĩ mình bị hâm.
Kể cũng lạ thật! Mỗi lần mưa là mình lại bật nhạc lên mà nghe. Mình lại bị cuốn vào những guồng quay mới mà chính mình cũng chẳng rõ khi nào nó dừng lại. Mình nhớ tất cả, còn vẹn nguyên lắm, chẳng bị hư hao gì. Những niềm nhớ mà chẳng mấy chốc nó sẽ bị lãng quên. Có thể lắm chứ. Mình hụt hẫng, ai bảo mình là con trai đa cảm và nhạy cảm làm gì. Giá như mình vô tâm nhiều hơn và giá như niềm tin của mình ít hơn thì mình sẽ không ngồi đây gậm nhấm nỗi sầu và gõ những dòng chữ hồ hoặc như thế này. Mình biết là mình khác người, thế nên ở một góc nhỏ trong tim, mình vẫn loay hoay với những câu hỏi không có lời giải đáp cụ thể.
Mọi thứ, rồi cũng như cơn mưa kia, đến thật nhanh và ra đi cũng thế. Mình biết rằng ở một nơi nào đó, vẫn có những số phận sống lặng lẽ, chơi vơi và trống trải hệt như mình lúc này. Và mình biết rằng, một lúc nào đó, tảng băng buồn bã to lớn trong mình cũng sẽ tan chảy ra, rỗng tuếch! Nhưng ai biết được “lúc nào đó” sẽ là lúc nào? Là ngày mai, ngày kia, hay là một con số vô cùng?
Thôi! Gột rửa đi chơi vơi, cứ để dòng chảy vấn vương luồn qua con suối nhỏ trong tim, cứ để cho kỉ niệm tự nhiên tìm về, rơi vào tim, vào bờ vai, vào đôi mắt sâu thẳm. Mưa ướt át và mộng mị và mình sẽ chẳng bỏ quên kí ức cũ…
Dạo này mình ngại ra đường và ngại nói chuyện kinh khủng. Mình thích chỉ có một mình dù cho nỗi buồn như một cái lồng nhốt gà to lớn đang ở xung quanh. Vậy tính ra mình là con gà, mà nếu chiếu lên hệ quy chiếu của dân gamer thì mình là một thằng dở hơi chẳng làm cái gì ra trò. Thôi kệ! Mình vốn dĩ là thế, những điều đơn giản lắm vậy mà mình giữ cũng không xong, mình biết mình chỉ là một cái gì đó nhỏ bé giữa những cái lao xao đang hiện hữu ngoài kia.
Thật sự là lúc này trời đang mưa. Những lúc thế này lại mong có một bóng hình xa xăm nào đó hiện hữu. Lạnh! Ngoài kia, có chiếc xe máy rì rầm chạy vụt qua để tránh cái lạnh và cơn mưa đã được dự báo trước từ chiều với những áng mây xám xịt che lấp hết cả bầu trời xanh thẳm. Lại thích ngồi bên cái khung cửa kính với ly café nóng không đủ để làm dịu đi cái lạnh thẩm thấm. Mình thích đưa đôi tay lên cửa kính và xoá đi làn hơi nước trắng xoá phủ mờ. Giật mình! Có gì đó như dòng điện xẹt qua trong người. Có gì khó hiểu đâu! Nhà mình chẳng có cái cửa sổ nào bằng kính như thế cả! Bật nhạc nghe, những bài hát cũ mèm, mình say sưa nhẩm nhẩm theo lời bài hát và lắc lư cái đầu trước ánh tròn xoe của mẹ, mẹ nghĩ mình bị hâm.
Kể cũng lạ thật! Mỗi lần mưa là mình lại bật nhạc lên mà nghe. Mình lại bị cuốn vào những guồng quay mới mà chính mình cũng chẳng rõ khi nào nó dừng lại. Mình nhớ tất cả, còn vẹn nguyên lắm, chẳng bị hư hao gì. Những niềm nhớ mà chẳng mấy chốc nó sẽ bị lãng quên. Có thể lắm chứ. Mình hụt hẫng, ai bảo mình là con trai đa cảm và nhạy cảm làm gì. Giá như mình vô tâm nhiều hơn và giá như niềm tin của mình ít hơn thì mình sẽ không ngồi đây gậm nhấm nỗi sầu và gõ những dòng chữ hồ hoặc như thế này. Mình biết là mình khác người, thế nên ở một góc nhỏ trong tim, mình vẫn loay hoay với những câu hỏi không có lời giải đáp cụ thể.
Mọi thứ, rồi cũng như cơn mưa kia, đến thật nhanh và ra đi cũng thế. Mình biết rằng ở một nơi nào đó, vẫn có những số phận sống lặng lẽ, chơi vơi và trống trải hệt như mình lúc này. Và mình biết rằng, một lúc nào đó, tảng băng buồn bã to lớn trong mình cũng sẽ tan chảy ra, rỗng tuếch! Nhưng ai biết được “lúc nào đó” sẽ là lúc nào? Là ngày mai, ngày kia, hay là một con số vô cùng?
Thôi! Gột rửa đi chơi vơi, cứ để dòng chảy vấn vương luồn qua con suối nhỏ trong tim, cứ để cho kỉ niệm tự nhiên tìm về, rơi vào tim, vào bờ vai, vào đôi mắt sâu thẳm. Mưa ướt át và mộng mị và mình sẽ chẳng bỏ quên kí ức cũ…
Đăng nhận xét