Quên và Nhớ



Có những lúc tưởng chừng như đã quên, tưởng chừng sẽ bình thường trở lại nhưng không phải. Những hình ảnh rồi cũng sẽ bất chợt trở về để đánh thức cơn say dài mà chính mình đang sống. 

Những cảm xúc xô đẩy nhau nhưng thật tuyệt vời. Những hình ảnh chập chờn mông lung nhưng đầy sức gợi. Gợi về một chút niềm vui, một chút nụ cười thoáng nhạt. 

Bỗng dưng thấy mình tự cười, tuy rằng không trọn vẹn, khi nghĩ về điều gì đó trong quá khứ. 

Có những điều mình không lý giải được cho dù trằn trọc nghĩ ngợi, cho dù có tự mình viết nên những lý do tưởng chừng hợp lý nhưng thực ra vô nghĩa. Cảm thấy nhiều khi mình khác với con người mình tưởng ngày xưa. 

Mình đang sống có cảm xúc. 

Chỉ cần một câu nói vu vơ, chỉ cần một bức hình sống, chỉ cần một ánh nhìn thoảng, như thế là đủ làm mình cười tủm tỉm, tần ngần, làm mình say. 

Làn gió đang nhè nhẹ đưa và mưa dần thấm đất. Dòng chảy của nghĩ suy đang quay về với quá khứ, mong muốn tìm thấy một ngày xưa. Ngày đó ơi, yêu lắm mà thương cũng thật nhiều.. 

Một khoảnh khắc cũng đủ làm nên tất cả. 

Thôi thì, quá khứ này, chào mi nhé. Sẽ giữ thật lâu để lâu ngày ngồi lật lại từng trang kí ức ấy, để ngẫm về cái nồng nàn hương vị đong đầy. Giờ đây, quay về thực tại, vui vì mình đã từng có điều gì đấy mang tên “một thời”, và mình đang sống hết mình vì một quá khứ, vì một hiện tại và vì một tương lai… 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn