Khổ đau không phải là bản chất của cuộc đời này

Nếu không có khổ đau
Biết đâu là hạnh phúc
Nhờ mộng mị hôm nào
Ta tìm về tỉnh thức


Người ta thường nói "đời là bể khổ”, nghèo cũng khổ và giàu cũng khổ. Người nghèo không chấp nhận cái nghèo, oán ghét cái nghèo muốn được giàu sang nên khổ. Người giàu cứ lo sợ người ta lấy cấp tài sản luôn lo giữ, sợ bị người khác hãm hại cũng khổ. Và người không được yêu cũng khổ, người được nhiều người yêu cũng khổ.Điều mà chúng ta thường than thở nhiều nhất là hai từ “đau khổ”, thật ra khi đau thì phải khổ bởi vì cái đau ấy làm cho thể xác và tinh thần ta đau. Và cái đau nhất của chúng ta đó là “chia ly” có thể nói là ‘đứt từng đoạn ruột”. Nhưng nếu chúng ta hiểu được chuyện hợp tan là  do con người chúng ta tạo ra thì đó là động lực thúc đẩy chúng ta thay đổi chính mình để tạo nên tiền đề tốt cho nhau.


 
Đôi khi cuộc sống có những điều hợp ý ta lại trái với người khác, hoặc phù hợp với người khác nhưng lại ngược lòng ta. Chính bản thân ta cũng có lúc mưa lúc nắng. Có những thứ ta ghét cay, ghét đắng nhưng bây giờ lại thích. Có những thứ trước kia ta rất say mê nhưng bây giờ lại chán ngán. Bởi thế ta nên cố tập buông bỏ than vãn  mà phải nói là “ không như ý ta” có thể nói cái khổ của ta không bằng người khác nhưng cũng có khi không ai khổ bằng ta. Cho nên “đời là bể khổ” đó là cách nói khi ta tuyệt vọng, khi ở đỉnh cao sự đau khổ không còn chổ bám dựa, đó là câu nói để chúng ta tự an ủi bản thân.


 
Những khi mất mát quá lớn ta cần phải có thời gian chấp nhận để cân bằng. Tất cả do ta đặt ra quá cao nên khi sự việc không như ý sẽ dìm ta xuống khổ đau. Để vượt qua nổi khổ đó ta phải biết hạn chế những tiêu chuẩn sống. Ngay cả với những điều chính đáng, nếu không có nó mà ta vẫn sống vững và hạnh phúc thì ta nên cố gắng buông bỏ để tâm ta bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh, để khi hoàn cảnh biết động thì tâm ta vẫn bất động. Càng dẹp bớt tự ái tổn thương thì càng bớt khổ đau. Đừng đặt nặng cái tôi sẽ hết đau khổ. Có thể nói khổ đau là việc không ai không trãi qua nhưng nó không luôn mặc định suốt cuộc đời ta. Cho nên khổ đau không thể đi liền với cuộc đời.

Vì vậy, chúng ta phải biết ơn khổ đau, bởi vì nó đã giúp ta ý thức được đâu là hạnh phúc, vừa giúp khả năng ta chịu đựng có thể phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình. Nếu không bị lạc đường sẽ khó biết mình sợ hãi, nếu không bị xúc phạm sẽ khó biết mình nóng giận, nếu không bị dối gạt ta sẽ khó biết mình dễ tổn thương, nếu không bị bỏ rơi sẽ khó biết mình yếu đuối.











Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn