Yêu thương,xin cứ quay về!

 

Có đôi lúc ngỡ đã ngủ quên, thật sâu, thật xa...Vậy mà chỉ cần một cái khẽ chạm đã có thể làm vỡ òa trong đáy mắt. Vì sao nhỉ?  Phải chăng vì yêu thương trong tâm hồn quá tinh khôi, tinh khôi đến nỗi trở nên khờ dại...Ừ nhưng ta vẫn thừa nhận đấy thôi, vẫn thừa nhận yêu thương đó vẫn vẹn nguyên và tinh khôi như những giọt sương ban sớm vừa rơi, long lanh trên từng phiến lá, muốn hứng trọn giọt sương tinh yêu đó, hứng trọn long lanh...vậy mà chúng vẫn cứ rơi, rơi rồi biến mất vào lòng đất. Dường như đang huyễn hoặc mọi thứ thì phải, cái gì cũng cố trân trọng, cố nâng niu, cố nắm giữ nhưng chúng vẫn rơi đều trên từng con đường ta đã đi qua...Có đôi khi cố tình quay lại, nhặt nhạnh rồi luyến tiếc. Cũng có những khoảnh khắc dừng lại thật lâu, ngắm nghía những yêu thương, tự hỏi, "Sao lại phải thế này nhỉ?". Sao yêu thương vẫn cứ chực chờ để vỡ òa như dòng nước mát lành, dẫu chỉ là khoảnh khắc nhưng vẫn mong yêu thương đó quay về, rồi lại buông rơi yêu thương thêm lần nữa để bước đi, bước đi đến cuối cuộc đời...

Yêu thương đến, yêu thương đi, yêu thương để rồi tiếc nuối, yêu thương để nghị lực thêm đủ đầy rồi có thể vươn lên vào một ngày bừng nắng. Một chút yêu thương vậy mà thấy tâm hồn ấm áp quá đỗi, để rồi tự băn khoăn với chính mình bởi chẳng hiểu vì sao lại thế, vì sao lại mang yêu thương về, để lòng này thêm một lần dậy sóng, những con sóng rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng...Đã nhìn thấy rồi yêu thương trong đáy mắt ấy nhưng sẽ chẳng còn lại gì sau đáy mắt ấy nữa đâu. Bởi lẽ đấy mới là hiện thực, ấy mới là cuộc đời. Dẫu thế, vẫn cứ muốn yêu thương thỉnh thoảng cứ quay về....

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn