Đã từng...!

Trong vô số những cột mốc trong cuộc đời, có bao giờ ta nhìn lại những quãng đường ta đi và nhận ra đoạn đường ấy ta đã từng qua ? Và trong số những người đi qua cuộc đời, để rồi đi khỏi trái tim ta, một ngày ta nhận ra họ, người ta đã từng yêu !

Những cái đã từng là những gì đã trôi qua, là những khoảng lặng trong tâm hồn mà khi nghĩ lại không ít lần ta bị ám ảnh, nhớ mãi thôi ! đã từng yêu đâu có nghĩa là bây giờ ta hết yêu, vì biết đâu ta đang dối lòng bảo mình thôi không yêu nữa.


Ta có còn yêu người đó nữa không? hay ta đang tiếc những yêu thương ấm áp, quan tâm ngày nào giờ đã không còn nữa? Liệu rằng thời gian có thể làm phai mờ những kí ức đã từng ấy được không , những điều khiến trái tim ta không bình yên ? Có lẽ trái tim ta đang cần thời gian để học cách chấp nhận bởi trong cuộc sống sự được - mất vốn dĩ rất mong manh, chính vì sự mong manh đó mà đôi khi ta đánh mất bản thân mình lúc nào không hay!

Trong tình yêu có những yêu thương ngọt ngào, say đắm mà ta cứ ngỡ  không bao giờ rời xa thế nhưng điểm dừng của tình yêu thường hay đến bất ngờ lắm, nó đến lúc nào ta cũng không hay. Để rồi muốn vượt qua được điểm dừng ấy ta phải rơi nhiều nước mắt, trải không ít đau đớn của trái tim ,chỉ để níu kéo nhau !

Có những níu kéo có thể giữ được nhau nhưng ngược lại có những nếu kéo để trói buộc nhau trong đau khổ mà thôi. Chính vì vấy nếu cảm thấy không thể níu kéo thì tốt nhất ta hãy buông tay nhau ra. Buông tay không hẳn là mất nhau mãi mãi, mà đôi khi làm vậy cho lòng thanh thản...

Những ai đã trải qua các cung bậc cảm xúc như vậy mới cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát. Có như vậy mới biết trân trọng những gì ta đang có...Bởi cái gì đã thuộc về mình thì sẽ là của mình còn những gì không thuộc về mình thì sẽ ...thuộc về người khác ! Khi con người ta mất đi một điều giản dị nào đó mà ta gắn bó, ta sẽ cảm nhận được nỗi đau. Nhẹ nhàng thôi, như giọt mưa vậy đó nhưng khiến lòng ta tê tái, lạnh buốt mãi không thôi...

Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi

Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó

Lắng trong tiếng mưa từng đêm

...

Cái hay và điểm yếu của con người chính là cảm xúc, khi mà nỗi nhớ được gọi thành tên ta lại mơ hồ quay ngược thời gian, cảm xúc trở về...đó là vì ta cứ mãi lưu giữ nỗi nhớ ấy trong một ngăn kéo nào đó của trái tim. Có những tình cảm đã không còn tồn tại mà ta cứ mãi nhớ, trong khi đó chỉ là cảm xúc đã từng...

Sao ta không cho mình một cuộc sống tự do, không ràng buộc bởi cảm xúc...,đừng vội khỏa lấp khoảng trống tâm hồn bằng những thứ không thuộc về ta, vì sẽ có lúc ta càng hụt hẫng hơn khi không thể níu giữ được...

Dù những điều đã từng đó có thể là hạnh phúc, khổ đau, là niềm vui hay nỗi buồn, ta cũng đừng đau khổ, ta cũng đừng giận hờn, trách móc cuộc sống này, hãy chân thành và nỗ lực sống tốt, ta sẽ tìm thấy hạnh phúc...

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn