Dẫu sao chúng ta vẫn là người...





“Một khu rừng đâu chỉ có một cây.”

Thế nhưng tại sao có người cứ mãi bám riết lấy một cây, dựa dẫm vào nó cứ như dây leo, phải quấn, phải siết mới cảm thấy mình sống được. Cứ nói mỗi con người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc, nhưng đa số mọi người đều chọn những thứ quen thuộc với mình, đôi khi nó là những thứ sai trái, trái với luân lý xã hội, trái với cả suy nghĩ và quan niệm sống của chính mình,

Tại sao có người đã có một cây của riêng mình, thậm chí cây đã đơm hoa, kết trái thành những vụ mùa ngon ngọt, đã mọc lên những chồi non xanh biếc mà họ vẫn không thỏa mãn, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm những cây khác, dù đôi lúc họ chẳng biết làm gì với hàng chục cây đó. 

Chúng ta là người, không phải là cây. Chúng ta có suy nghĩ và yêu thương. Chúng ta có thể gieo mầm ươm khắp bốn phương. Nhưng để hạnh phúc thật sự, phải chăng chỉ nên gieo cho một cây….?

Đã có rất nhiều khái niệm “yêu hơn một người”, “trái tim có nhiều ngăn hơn ta nghĩ”…Ta có thể mến vạn người, thích trăm người, thương vài người, nhưng ở tình yêu phải chăng ta chỉ nên yêu một người…?

“Đời sống càng lâu, gánh nặng càng nhiều, cuộc đời không bao giờ xuôi theo ý mình, thế nên mới cần một nửa kia bằng lòng cùng mình chia sẻ và tiếp tục tồn tại.” Tình yêu là một khối tròn trọn vẹn, mình là nửa này của người kia, người kia là nửa nọ của mình, chứ có đời nào mình là một phần ba của người kia, và người kia là một phần tư của mình đâu. Bởi thế, tình yêu ba người thật sự quá chật, vì sự íck kỷ và nhỏ nhen nên khiến nó chật.

Nhưng cũng chính vì chúng ta là người, ta có cả lý trí và con tim mách bảo. Chúng ta có tình yêu thương nên ta lại lầm đường lỡ bước trong cái bẫy của tình yêu, đôi khi ta để trái tim lấn át đi lý trí mà lầm lỗi. Thật ra đó chỉ là cách nói cao đẹp để đề cao tình yêu, nói một cách khác là ta không vượt qua được cám dỗ, không kiềm chế nỗi dục vọng.

Đàn ông là một loài tự cao, thích cảm giác chinh phục, họ thích nói những lời ngon ngọt, họ muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách che chở những người phụ nữ xung quanh. Còn phụ nữ là loài hay tưởng bở, nghe người khác tán dương, đưa đẩy thì cứ tưởng người đó thích mình, yêu mình và tin vô bờ bến. Đến khi cả hai giật mình tỉnh lại, thoát khỏi thời kỳ bồng bột, đàn ông sẽ nhận ra mình có lỗi với nhiều người, tự thấy mình yêu nhiều người nhưng lại không bỏ ai được; còn phụ nữ lúc ấy sẽ thấy mọi thứ đều sụp đổ, sẽ mất niềm tin vào tất cả và trở nên thù hận. 

Đấy, cả hai phái đều ngốc như nhau, thế nhưng chính những điều ngu ngốc ấy lại thu hút cả hai đến với nhau, đó là sự hấp dẫn giới tính. Và chính vì đã trải qua ngày tháng khờ dại ấy, trải qua một tình yêu khắc dấu ghi tâm ấy, mà con người ta trưởng thành hơn một chút.

Lòng dạ con người, phải đo thế nào mới biết nông sâu. Nói ra một câu cũng biết đâu thật giả…Những điều chính mắt mình nhìn thấy, đôi khi cũng không phải là sự thật. 

Tình yêu là một phạm trù rộng lớn, yêu nhiều thì đau nhiều, thì khổ nhiều, nhưng ai lại không muốn yêu và được yêu. 

Thì thôi, với ngày mai ta chưa thể biết xin để hôm nay ta vẫn còn sống. Thì thôi, xin để quá khứ ngủ yên…Thì thôi…xin ngày mai trời vẫn sáng…xin mọi người vẫn gần bên…

Vì dẫu sao chúng ta vẫn là người…

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn