Tôi không phải là một người hoàn hảo!

 

Trong cuộc sống không ai đạt đến mức độ hoàn hảo 100%. Trong mỗi con người đều có đầy những ưu điểm nhưng cũng không hề hiếm những khuyết điểm mà nếu một người náo đó chỉ nhìn với cái vẻ bề ngoài thì cũng khó mà có thể thấy được. Ngay cả tôi, tôi cũng không phải là một người tốt.Tôi lấy cho mình 8 chữ “m” như cái kim chỉ nam trong cuộc sống: mồ mã, minh mẫn, mưu mẹo, may mắn. Mọi thứ đếu bắt nguồn từ lòng tin, tôi cũng có một chút long tin về một thế giới siêu hình nào đó, nói đúng hơn là tôi luôn tin tưởng tổ tiên mồ mã vì đó là cội nguồn đã giúp tôi trưởng thành đến ngày nay. Một chút sự minh mẫn, sáng suốt trong công việc cũng không thể thiếu vì mọi việc đều phải được lên kế hoạch một cách cụ thể và có khoa học nên sự minh mẫn luôn luôn là cần thiết. Đối với cuộc sống thực tại này, nếu không có sư mưu mẹo thì chắc chắn sẽ dễ va vấp những thói hư tật xấu hay những cạm bẫy của thế gian. Nếu thiếu đi một chút ít may mắn cũng không sao, có được may mắn lại càng tốt nhưng không thể nào thiếu đi được lòng tôn kính đến mồ mã tổ tiên được.


            Ngoài 8 chữ “m” ấy ra, vẫn còn nhiều thứ khác và chắc rằng sẽ còn hoàn thiện hơn rất nhiều. Tôi là một người luôn biết lắng nghe người khác, luôn muốn học từ họ hỏi từ họ những thứ mà họ hoàn hảo nhất để áp dụng sư hoàn hảo ấy cho bản thân mình nhưng dường như tôi làm mọi thứ không trở nên hoàn hảo giống như họ mà những sư việc ấy quay ngược về phía tôi và biến tôi thành một kẻ ngớ ngấn. Cứ cho tôi là một tên đầu củ chuối đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ chịu đầu hàng và lùi bước. Tôi luôn tự động viên mình và luôn lắng nghe thâm tâm mình mách bảo. Chắc cũng vì vậy mà tôi trở nên chai sạn với những lời tung hô đầy ong bướm hoặc những câu chê bai “có cánh”. Tôi chọn cho mình cách sống đơn giản, tôi không cầu kì vẻ ngoài và cũng khá hòa nhã với mọi người. Nhiều lúc tôi lại bị mọi người đem mình ra để làm trò cười cho thiên hạ nhưng tôi cũng không chấp nhất, tôi vẫn muốn được hỏi người đó vì sao lại đưa tôi ra làm đề tài lố lăng gây cười cho mọi người. Có thể sẽ có nhiều câu trả lời không như tôi mong muốn hoặc như dự đoán trước rằng sẽ không có câu trả lời nào tốt nên tôi cũng đã dự trù một nụ cười giả tạo hoặc một câu nói sốc nào đó khiến họ phải tức lên anh ách.


            Tôi lấy mạng xã hội cũng như một sự ví dụ đầy điển hình. Không phải lúc nào tôi cũng đều viết những truyện ngắn chỉ đọc cho vui vậy thôi. Thực chất tôi viết ra như thế như uống vào trong lòng mình một viên thuốc giảm đau. Những câu chuyện thêu dệt một cách công phu, logic mà trong mơ mới có. Một sư hư cấu đầy man rợ khiến cho tôi phải phì cười vì ngẫm trong cuộc đời này tôi không trải qua một cách đẹp đẽ như thế. Cái lối nghĩ của tôi càng bị uốn cong khi có ai đó comment khen một cách nhiệt liệt. Cũng vì thế mà tôi lại được nhiều sự an ủi của mọi người. Cuộc sống của tôi không hoàn toàn đẹp, không màu mỡ như trong những câu truyện ngắn bước ra từ tâm tư thuở bé mà huyễn hoặc và đầy những gai nhọn. Tuổi thơ của tôi không trải qua nhiều cuộc sống đầy tốt đẹp như thế, có lẽ viết ra như thể chỉ dám để dành mà ước mơ vậy thôi.

            Có nhiều người khen tôi nhưng cũng không ít người chê. Tôi cảm thấy mình cần phải cảm ơn họ vì chính họ là người đưa mình vào cuộc sống đầy thực tế. Tôi thấy bản thân mình sống mơ hồ, hời hợt với xã hội quá. Tôi và tính cách của tôi khác xa, tính cách của tôi muốn biến hóa thành đủ thứ dạng và không chịu ngồi yên một chỗ nhưng vẻ ngoài của tôi như muốn bình chân như vại và không muốn cuốn theo tính cách đa phương ấy. Nhưng đối với tôi đó không là rào chắn vì tôi luôn muốn mình sống chân thật, tôi muốn mình phải luôn tự phá cách và luôn sống thật với tính cách ấy vì như thế sẽ không biến tôi thành một con người gỗ như Pinochio. Tôi thích nhạc đồng quê, thích nhạc nhẹ và cả những bản nhạc Hard Rock mà đối với những người không thích thứ âm thanh nổi loạn ấy thì với tôi lại là những âm thanh luôn luôn tuyệt vời. Tôi hướng mình theo phong cách đa năng, luôn muốn vận động không ngừng trong mọi lĩnh vực và vì thế cũng không phủ nhận được rằng tôi là một kẻ vô cùng tham lam và tham công tiếc việc.


            Sống thật với bản thân thì chẳng có gì gọi là khó nhưng sống theo chiều hướng tích cực thì lại là một vấn đề còn đang chênh vênh giữa sống mơ hồ và sống thực tại. Tôi không dám dấn thân vào chốn ăn chơi một cách sa đọa, đôi khi tôi lại chọn cho mình một không gian tĩnh lặng một chút để xem báo hay những thong tin mới nhất trên mạng. Không ai muốn rang buộc mình một chỗ mãi được và cũng không ai thích sự phiêu du tang bồng để rồi đánh mất luôn cả tuổi thanh xuân cũng vì những thú giải trí vô bổ khác. Tôi thích nghĩ và thích làm, điều đó không ai có thể ngăn được nhưng khi làm thì cần phải có trách nhiệm. Tôi sẵn sang đương đầu với mọi lời khiển trách vì như thế tôi mới có cơ hội để sửa đổi. Một người thầy của tôi thường đáng vào vai tôi và mỗi khi như vậy tôi đều phải nói: “Xin lỗi thầy!”. Tôi thấy cũng chẳng có gì khó hiểu vì chính tôi đang làm sai một chuyện gì đó. Không phải vì thầy tôi là một người lập dị mà chính vì tôi còn thiển cận vì mỗi lần thầy đánh chính là thầy đang cố nhắc nhở mình hay khuyên mình một chuyện gì đó.

        Mọi thứ đều nói rất thật, nó khiến tôi phải có nhiều suy luận về chính bẩn thân mình. Tôi không tài năng hay chuyên gia về kĩ năng sống như họ và thường thì tôi luôn chọn sư im lặng mỗi khi cảm thấy quá căng thẳng. Sự căng thẳng ép tôi không dám xuất hiện trên wall của nhiều Blogger khác hoặc vì tôi đang muốn lần tránh cảm xúc của tôi vì tôi không muốn chen lấn vào suy nghĩ của người khác hoặc không muốn cắt ngang đoạn cao trào khi người ta đang cảm thấy quá vui hoặc quá phấn khích. Nếu như tôi có lỗi thì tự giác tôi sẽ đi xin và tôi không bao giờ nghĩ một điều gì xấu cho ai cả vì chính tôi cũng không được hoàn hảo như chính họ. 

Tôi không phải là một người hoàn hảo!



Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn