Niềm tin không thể đánh đổi bằng sự ghen ghét và đố kị

Đừng buồn nhìn xơ xác
Đời cần chút đổi thay
Hoa xưa rồi thắm lại
Vườn cũ ngát hương bay




Suy nghĩ mãi cuối cùng ta chẳng tìm ra lời giải đáp cho ta hay cho người? Tự nhiên bị cuốn vào một vòng lẫn quẫn hay là một vòng tranh chấp bất tận của cuộc sống? Có phải lúc này đây sự thành thật chính là tấm thảm trãi trên con đường ta đi tìm hạnh phúc.
 
Ta đến với nhau cũng từ cái thành thật khổ đau,  mỗi bên một nửa chông chênh ghép lại. Mọi việc cứ diễn ra liên tục khiến ta không thể nhìn thấy đâu là thật đâu là giả. Dù ta cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào vực dậy tâm thức người ta về vị trí cũ, vết thương vẫn còn đó, niềm tin ơi!mi một trong những điều khiến ta có được cảm giác nhẹ nhõm. Không có gì thoải mái cho bằng khi bên người mình yêu mà ta không cần dò xét hay gạn hỏi, chỉ nhìn nhau là hiểu nhau rồi. Bởi vì thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau.

 
Tuy nhiên thành thật phải có mức giới hạn nào đó, nếu không sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Cho nên trong bất cứ tình huống nào ta cũng nên sáng suốt thể hiện mình một cách đúng nhất. Cũng đừng vì những điều sai lầm nhỏ của người trong quá khứ mà ta tập cho mình thói quen buông, buông những gì vướng lụy phiền vào ta. Ta không nên bước trên con đường tranh chấp hơn thua để cái tôi hồn nhiên tinh khôi trong ta bị lạc mất. Nếu ta không có cái tôi ấy ta sẽ luôn nhìn người một cách sai lệch và bất an rồi đổ lổi cho cuộc đời này chỉ là hư ảo. Hư ảo là do chính tâm thức của chúng ta dệt nên nó chứ thật ra đó không phải là do cuộc đời. Vì cuộc đời vốn dĩ rất tươi đẹp.

 
Nếu trong tình yêu không thành thật với nhau thì hai chữ “hạnh phúc” sẽ không có thật. Nếu ta cho rằng hạnh phúc luôn ở bên ta thì không thể nào đem hạnh phúc của mình ra đối phó với sự cạnh tranh hay lòng hờn ghen không đáng có ấy.
 
Muốn làm chủ được bản thân ta phải thắng chính bản thân mình, muốn hiểu mình thì ta không nên dùng tâm mình nhồi nặng đưa ra tiêu chí tốt đẹp để rồi tự đánh lừa mình. Tức giận mà không chịu nhận mình tức giận, ta hèn yếu mà lại cho rằng ta đang nhịn nhục. Bởi vì có quá nhiều sự can thiệp của ý chí. Ý chí chính là năng lực hướng tới sự tốt đẹp nó được đúc kết từ kinh nghiệm sống.
  Ta chỉ cần im lặng và thong thả có lẽ sẽ tháo gỡ được những vướng mắc trong tâm, ta phải kiên trì, chấp nhận những gì mình đang có. Chỉ cần ta thấy tâm mình và hiểu biết bản thân mình một cách sâu sắc kiên trì và từ tốn thả lỏng tâm mình thật nhẹ. Thì khi ấy hạnh phúc đến bên ta, ta không còn than oán cuộc đời có quá nhiều điều phiền toái hay qua khó khăn để vượt qua?  Có đôi khi tâm ta thật sự vắng lặng.

Nếu ta tin tưởng vào chính mình thì dễ dàng tin tưởng người cho dù không phải lúc nào ta cũng đặt trọn niềm tin vào người. Nhưng ta phải đủ khả năng nhận thức được niềm tin, đó là hạn chế của ta mà ta phải cố gắng vượt qua. Bởi niềm tin sẽ giúp ta kết nối với tình yêu nó thúc đẩy ta dồn hết sức lực để bảo vệ hạnh phúc. Niềm tin không thể đánh đổi bằng sự ghen ghét hay đố kỵ của kẻ xấu.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn