Vô... Tình.....




 tình - là khi mình bắt đầu cảm thấy khô cạn những cảm xúc.

Vô tình – là khi mình mất cảm giác với những gì xảy ra xung quanh.

Vô tình – là khi mình đã thôi không còn mơ về một tình yêu.

 Vậy là mình đã trở nên vô tình. Cười khì khì với mấy cái định nghĩa vu vơ của chính mình. Chị bảo: “ Thằng này, nếu mày không mau mau tìm ai đi, chắc mày sẽ thành kẻ vô tình thật đấy em ạ!”. Rồi chị cười. Em vô tình từ lâu lắm rồi……….

 Khi sống mà mình cho đi cảm xúc một cách vồn vã thì cái kết cục là như thế. Vô tình, tất yếu thôi! Đã thôi không còn khóc khi ở một mình những lúc cô đơn, và cũng đã không còn chú tâm đến một chuyện gì nhiều. Cảm giác như đang chết dần, từ từ, từng chút một. Vậy mà vẫn chưa chịu thôi cái thói hào phóng với cả tình lẫn tiền! Đời thế là dại phải không? Là sẽ vô tình phải không?

 Vô tình….. tức là…không có tình!

 Vậy thì chắc đúng hơn.

 Hay là mình cứ vô tình! Cứ vô tình thử đi, vì đằng nào cũng chỉ có một mình! Thế vô tình thì sao…. Thì vẫn một mình! Chứ sao bây giờ. Chưa bao giờ mình dám đối mặt với cảm giác lạc lõng như lúc này. Đã bắt đầu thích sự yên lặng của đêm và đã bắt đầu vô tình chạy qua nhiều con phố. Đã bắt đầu thôi thấy lá rơi là đẹp, là lãng mạn rồi. Thấy vô tình….

 Vô tình là bởi vẫn còn muốn chờ, chờ một điều lạ! Vậy thì ….chắc mãi vô (không) tình thật!

 “Thấy nhớ ….. trong com tim…… giờ đã nát tan…..

Lấp hết…….. dĩ vãng kia và chôn sâu….. bóng tối….đắng cay còn lại với anh ....


             Trong giấc mơ, bây giờ luôn khát khao mong chờ những ước mơ!”

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn