Nếu một ngày nào đó bạn tự hỏi lòng mình rằng bạn là ai bạn đang làm gì và cần phải làm gì cho cuộc đời này thì hãy làm ngay đi vì thời gian không chờ bạn đâu.
If someday you wondered that who are you ? what are you doing ? what do you need to do for this life, do it right now because the time isn't waiting for you...
If someday you wondered that who are you ? what are you doing ? what do you need to do for this life, do it right now because the time isn't waiting for you...
Có lẽ càng lớn thì con người ta càng có suy nghĩ chính chắn hơn, bình tĩnh hơn...Và tôi cũng thế, dạo này tôi thấy mình quan tâm đến tương lai nhiều hơn, tự tin hơn trong mọi việc. Bạn có bao giờ nằm yên và nhìn thời gian trôi qua thật vô ích, nhìu lúc bạn nghĩ rằng tại sao ta không thể làm được một điều gì đó trong khi thời gian thì cứ trôi qua một cách lặng lẽ. Tôi suy nghĩ liệu một ngày nào đó tôi có thể dùng thời gian của mình thật có ích hay không. Cũng giống như thời gian tôi đi làm, hay đi gác thi chẳng hạn những điều đó làm cho thâm tâm tôi cảm thấy đở tiếc nuối hơn, tôi cảm thấy thời gian của mình cũng qua chậm hơn một tý, vì nó đã được sử dụng một cách có ích hơn là ta cứ ngồi đó và nhìn nó trôi qua một cách vô ích. Con người ta sống có được bao lâu đâu chứ, tại sao chúng ta không cố gắng sử dụng thật tốt cái khoảng thời gian đó. Các bạn trẻ bi giờ sao có nhiều người vẫn phí thời gian của mình một cách đau xót (theo suy nghĩ của tôi) có lẽ, họ chưa nhận ra được rằng, họ đang phạm sai lầm nghiêm trọng trong việc phí phạm tuổi thanh xuân của mình vào những thứ vô bổ như những cuộc ăn chơi sa đọa, những buổi la cà trong các tiệm net, những cuộc đua không có người chiến thắng...v..v...thật ra nếu mà kể ra chắc là không đủ vì nó quá nhiều đến nổi người ta còn chẳng nhớ là có bao nhiêu thứ như thế. Hình như, người ta thường ngộ ra được những điều sai trái đó chỉ khi họ đã không còn khả năng để thực hiện hoặc đã quá đau khổ vì chúng. Hôm nay tôi đọc được một bài viết của người bạn cùng lớp của tôi trên blog, tôi chợt nhận ra rằng bấy lâu nay tôi như một kẻ lang thang không biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu trong cuộc sống này. Có lúc tôi nói rất nhiều như là mình chưa từng được mở miệng vậy, nhưng cũng có lúc chỉ là một cái nhìn im lặng, không một lời, một câu hay một từ nào được thốt ra, những lúc đó tôi nghĩ sao mình chán thế nhĩ. Uhm đúng là chán thật!!!Có lẽ tôi nói thật một câu mà có lẽ mọi người cũng chẳng thể tin nổi : "Bản thân tôi còn chưa hiểu nổi chính tôi thì làm sao có người nào có thể hiểu được chứ" Bạn đọc xong có thể cười nhạo thậm chí chê bai hay gì gì đó thì tôi cũng phải nói thế. Và biết đâu, chính bản thân các bạn cũng đã từng như thế nhưng chẳng qua các bạn không dám thừa nhận điều đó phải không nào?
Bạn biết không nếu tôi làm việc theo con tim thì tôi rất gan lì nhưng nếu tôi làm việc theo bộ não thì như thỏ đế chẳng thể làm được việc gì. Đây chính là cái mà làm cho tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nửa. Vì con tim không biết suy nghĩ chỉ biết hành động mà thôi do đó chúng ta không thể nào biết được lúc nào nó sẽ làm và làm những gì?...Chỉ có thời gian mới trả lời được những câu hỏi đó mà thôi.
Đăng nhận xét