Em là hạnh phúc của anh





Có ai đó đã nói rằng: "Nếu bạn không thể nói bằng lời một điều gì đó cho ai biết, bạn có thể viết nó vào một tờ giấy nhỏ". Và anh đang làm theo cách đó để gửi đến cho em những cảm xúc của anh.

Anh yêu em đơn giản vì em khiến anh hạnh phúc. Lặng yên để chỉ cần được thấy em cười, được thấy em vui...


 Ngày hôm nay, khi ngồi đây viết những dòng tâm sự này, anh muốn nói với em một điều. Đã có một người xuất hiện trong cuộc sống của anh, một người làm cho anh vui, làm cho anh hạnh phúc. Một người đủ cho anh cảm thấy tin cậy và yêu thương. Một người cho anh cảm giác ấm áp khi nghĩ về người ấy, một người cho anh cảm giác muốn hy sinh nhiều thứ chỉ vì người ấy. Một người như vậy đã xuất hiện trong thế giới của anh và người ấy không phải ai khác mà chính là em đấy em xã à. Cho anh được mãi gọi em như thế, em nhé…

 Những ngày vắng em, xa em, sao khổ sở với anh đến thế? Vui đấy, cười đấy, rồi lại tránh những ánh mắt nhìn mình mà giấu đi nỗi buồn vì nhớ em. Tình yêu xuất phát từ sâu thẳm con tim anh, con tim ngày đêm nhớ về em. Chưa một phút giây nào anh không ngừng nghĩ tới em. Anh đã sống trong những tâm trạng mâu thuẫn với chính mình, cố vượt lên để thoát ra mọi cảm xúc. Những cơn mơ chợt về, em đến với anh lúc ngọt ngào hạnh phúc và sáng thức dậy anh mong mình có thể ngủ tiếp để được mơ gặp em. Vậy đó nhưng cũng chỉ là những giấc mơ và mãi mãi là những giấc mơ mà thôi. Em à, giờ này em đang làm gì ? Em có biết hiện tại có một người đang rất nhớ em, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và nhớ cả những lời trách móc của em.

 Đêm thật dài, anh vẫn ngồi đây, một mình với chiếc máy tính, và chờ đợi tin nhắn của em. Nhớ em thật nhiều nhưng anh không gọi điện hoặc nhắn tin cho em vì anh muốn em được ngon giấc, yên bình trong giấc ngủ của mình. Tất cả vẫn lặng im, lặng im như chính cái bóng của anh. Em có biết rằng, anh yêu em và nhớ em nhiều đến mức nào không? Có những lúc, anh cảm thấy em thật gần anh, tưởng chừng như chỉ với tay là chạm vào em, nhưng thực tế em lại rất xa anh. Gần một tháng xa em, thật sự quá dài để ngày tháng trôi qua, anh bước đi 1 mình anh từng ngày, từng ngày một... Nhưng thật quá ngắn ngủi để anh có thể vơi đi nỗi nhớ em...

 

Anh biết, trong khoảng thời gian mình quen nhau anh đã nhiều lần làm em buồn, chuyện của mình thật nhiều khó khăn phải không em, anh cũng không biết đến lúc nào mình sẽ được bình yên bên nhau nữa. Đôi khi anh quan tâm quá mức đến em, em đi đâu, làm gì, với ai, anh cũng hỏi tới hỏi lui, những lúc đó chắc em rất buồn vì nghĩ anh kiểm soát em nhưng không phải như thế đâu em, tại vì tính ích kỉ của anh, anh chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi, điều đó có làm em khó chịu lắm không ?

 Ngày tháng trôi qua thật là lâu, anh đã trải qua cái cảm giác cô đơn đến phát điên vì không có em bên cạnh. Em có hiểu gì về nỗi nhớ, làm sao anh biết được anh đã nhớ em đến nhường nào, không... không bao giờ em biết được đâu, không bao giờ em biết được cảm giác đó đâu, mãi mãi không bao giờ...Em có biết anh đang đếm ngược từng ngày để chờ đến ngày được gặp em không ? Anh cũng không hiểu tại sao mình lại yêu em nhiều đến thế, yêu hơn chính cả bản thân mình.

 Trong anh, khó có gì thay thế được em... Khi yêu em, điều duy nhất anh muốn là em cũng yêu anh. Anh biết là mình ngàn lần ích kỷ, đã tham lam. Để rồi cuối cùng, em là người phải chịu mọi đau khổ. Em à, bao nhiêu lần em đã nói chia tay, lần nào cũng là lỗi của anh, lần nào cũng là anh xin lỗi. Ngay giờ phút này trong đời, anh đang bắt đầu làm những điều cần thiết để tình yêu và hạnh phúc của chúng ta trở nên bền vững thêm nữa. Anh biết rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Em à , anh thật hạnh phúc khi ở bên em, cảm ơn em nhé! Anh xin lỗi vì trong khoảng thời gian mình quen nhau, anh đã đem đến cho em nhiều nỗi buồn.

 Thời gian bên em anh đã trải qua biết bao cung bậc của tình yêu của cảm xúc, anh thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn, anh hiểu nhiều hơn về cái thứ mà thế gian vẫn thường gọi là tình yêu, hiểu cái cảm giác khi đợi chờ một người, ngóng trông một người, nhớ thương một người, hạnh phúc và đau khổ cũng vì một người. Khi ở bên em, anh đã quên hết những âu lo, buồn tủi của cuộc đời. Anh cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc vô bờ. Anh tự nhủ rằng em là của anh, anh sẽ không bao giờ để em tuột khỏi vòng tay. Cảm ơn em, người đã cho anh tinh thần và niềm vui sống.

 Tuy rằng tình yêu của chúng mình không phải lúc nào cũng phẳng lặng và màu hồng. Có những lúc anh cảm thấy hụt hẫng, thậm chí thấy nản lòng trong chuyện tình cảm của chúng mình. Chuyện của mình đã phải trải qua bao buồn vui lẫn lộn, bao khó khăn em nhỉ. Nhưng rồi mọi chuyện lại tốt đẹp, tuy còn bao bộn bề, lo toan phía trước. Anh trân trọng tình cảm của em dành cho anh , tình cảm của chúng ta dành cho nhau. Mình hãy cùng nhau cố gắng em nhé! Em hãy an tâm, cho dù là ai cũng không thể cản được tình yêu của anh dành cho em, vì không ai có thể hiểu được mình bằng chính mình.

 Anh yêu em đơn giản vì em khiến anh hạnh phúc. Lặng yên để chỉ cần được thấy em cười, được thấy em vui, được nhận tin nhắn của em mỗi ngày, được nói chuyện với em, được gặp em... đươc... đó chính là tình yêu, là niềm vui của anh khi yêu em. Em à, anh đã hơn nhiều lần có em trong giấc ngủ anh mơ, hơn nhiều lần anh muốn được em ôm vào lòng, hơn nhiều lần anh tự nói.. Anh nhớ em quá, muốn được yêu em nhiều hơn nữa, và hơn nhiều lần anh muốn...hơn nhiều lần anh muốn được nghe em nói: ''Em yêu anh".

 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn