Hôm nay lại buồn. Thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, cảm thấy buồn mà không có lấy một lí do để bào chữa. Hình như là cảm thấy trống vắng, khi tất cả tâm tư bỗng chốc vỡ oà ra. Chắc chẳng ai hiểu cảm giác này đâu, vốn dĩ không giống người bình thường mà. Người ta đơn giản hoá mọi vấn đề, người ta vô tư với bao sự đời, còn tôi hay chạnh lòng với mấy việc cỏn con, hay lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ mông lung và hạn hẹp của chính mình.
Dường như, sau một khoảng thời gian sống vô tư với tháng ngày, kể từ khi đỡ bận rộn sau những kì học căng thẳng, kể từ khi chú ý nhiều hơn đến xung quanh, kể từ khi có nhiều thứ để tập trung hơn. Nhưng rồi, đâu cũng lại vào đấy, lặp lại trật tự cũ.
Đôi khi, lại thấy thích thú với sự lặng lẽ của đêm, nhất là những lúc buồn như thế này. Đêm nay thức và chìm vào bóng tối, tiếng dế kêu rin rít, tiếng đồng hồ chạy từng nhịp, từ từ, từ từ như nhịp thở của cuộc sống. Đêm yên lặng, đầu óc trống rỗng, thật đấy, chẳng tìm ra được chút suy nghĩ nào, cái việc mà vẫn thường làm trước khi đi ngủ. Hoặc cũng có thể, vẫn đang nghĩ đấy chứ, chỉ có điều là mớ suy nghĩ ấy thật mông lung và khó mường tượng ra.
Cũng lâu rồi không viết, dạo này có nhiệm vụ mới nên thường hay viết nhiều hơn, định nghĩa từ “lâu” ấy bằng với khoảng thời gian từ ba ngày trở lên. Nhớ, bài viết gần nhất là bữa thứ hai, tính ra thì cũng đủ để xếp vào hạng “lâu” rồi còn gì.
Mà cũng lâu rồi, không có ai ngồi tâm sự cùng hoặc đơn giản là cầm điện thoại nhắn tin cùng. Chỉ tại, không muốn ai dây dưa vào con người khó hiểu, dở hơi, thích tự kỷ và đôi khi khùng khùng. Gớm nhỉ? Bữa nay tự cho mình là gã con trai cao thượng nữa đấy? Hài hước quá, cười nhạt, tự nhếch mép cười mình.
Tóm lại là, hiện giờ đang ở một mình, kiếm đâu ra hai mình nhỉ? Đôi khi bất chợt nghĩ đến ai đó, nhưng lại thôi, không muốn nói ra, lại tìm đến câu chữ như một lời giải cho câu hỏi khó.
Một mình vui hay buồn? Chẳng biết nữa chỉ biết đêm nay…lại một mình…
P/s: Đã cố dặn lòng không được than thở…nhưng rồi vẫn cứ thở than…
Đăng nhận xét