Lang thang



Chiều…Lang thang trên đường, đôi lúc cũng cần vài khoảng lặng cho tâm hồn đã ủ màu rêu, hoặc đơn giản chỉ là khoảng trống vô hình sau lưng để trải lòng thênh thang. Nhìn phố, nhìn dòng người đổ xô trên đường, tự nhiên trong lòng lại dấy lên những dự cảm lạ, lại là nghĩ suy đôi điều, cái tật bảo hoài không sửa, nhưng có lẽ là lòng nhẹ đi rất nhiều, vì đơn giản là cuộc sống xung quanh thật tươi đẹp biết bao.

Phố thị ồn ào, hay thật, tự nhiên hôm nay lại thích điều đó, bản thân từ trước đến giờ vẫn thích cái gì đó thuộc về riêng tư hơn, ví như là ngồi im ỉm một lúc trong bữa tiệc của bạn bè hoặc loanh quanh trên con hẻm nhỏ chỉ có vài người qua lại. Bỗng nghĩ về một người nào đó lướt qua nhanh trong đời, như cơn gió thoảng qua, hong mát cả tâm hồn nhỏ bé, bỗng nghĩ về những điều giờ đã xa tầm tay, giá như ngày ấy bản lĩnh hơn một chút, tự tin hơn một chút thì có lẽ giờ đây đã không hối hận. Tâm hồn dường như đang lớn dần, đong đầy hẳn lên, thèm cảm giác yêu đương để xua đi tháng ngày cô đơn lặng lẽ, thèm những ngày xưa bên nhau, có hàng cây, có ghế đá, có cả những yêu thương ấm nồng.

Nắng hoàng hôn cứ thản nhiên chiếu vào mắt, cảm giác như có ai đó đang cầm chiếc đèn pin to tướng mà chiếu rọi vào mắt, không ngớt. Đi qua vũng nước, thứ ánh sáng lập loè phù phiếm cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên màng lưới, có một cảm giác khác, khác hơn, như có thằng bé nghịch ngợm nào đấy cầm gương hứng ánh mặt trời mà chiếu vào mắt rồi thoáng bỏ chạy đi mất. Dường như đang cố mà vận dụng hết cả những giác quan trên cơ thể, nghe tiếng còi xe quen mà cứ như lạ, ai bảo bấy lâu nay bận rộn với biết bao điều co chứ, rẽ vào con hẻm, mùi café rang thơm nức mũi, thơm cả một góc phố, nhiều lúc tự hỏi sao đời vẫn có những giọt đắng như café kia, có lẽ đời cho người ta một trái tim mà quên mất rằng đời đã vô tình cho người ta biết cảm giác đau, biết cảm giác buồn.



Đôi chân vẫn tiến về phía trước vì một quy luật đơn giản của cuộc sống “Nếu không bước đi thì sẽ bị thụt lùi” . Đôi mắt vẫn cố mà nhìn lại, luyến tiếc một cái gì đó đã chìm vào lãng quên, một giấc mơ, một ký ức đẹp, một chút niềm tin. Ai bảo đường dài, đi mãi rồi cũng phải mệt mà, dừng lại chút thôi, như là để tiếp thêm năng lượng, dừng lại để ngẫm nghĩ và rút ra nhiều điều cho bản thân còn non trẻ, vậy thôi, có ai đi cùng không? Hay là người sẽ chờ ta đến đón?

Nhiều lúc, không biết đã đi đến đâu giữa quãng đường dài, buồn cười thật, mới tuổi mười tám đôi mươi thôi mà, hỏi làm gì, đáng lẽ ra nên hỏi đã làm được những gì. Những lúc vấp ngã, ừ thì thất vọng lắm, biết bao người đang dõi theo để thấy thành công của ta, thật may, lý trí ra tay nhanh lắm, tự bảo rằng không được buông xuôi, người ta ngã để làm gì chứ? Là để đứng dậy và bước thật nhanh, loại bỏ đi những khốn cùng.

Cuộc đời vẫn cho người ta khoảnh khắc như thế đấy, thôi thì tạm gọi là bình yên nhé! Bình yên cho lòng thức giấc, mà đúng hơn là lắng đọng nhiều điều. Cho một chiều hanh hao, sẽ biết chấp nhận những gì cuộc sống mang lại. Biết đâu khi quẳng qua một bên với đủ thứ phù du, gột rửa đi mọi vướng bận,  sẽ tìm thấy bản thân dưới nắng chiều tà, trong veo!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn