Ta thật không hiểu nổi chính mình nữa. Khi thì chấp nhận sự thật, quên đi tất cả. Khi thì cứ du dương trong bản tình cả đợi chờ, lòng cứ vấn vương lưu luyến.
Đã từng đọc ở đâu đó rằng “Nỗi nhớ thương, lưu luyến luôn là một thứ vô hình, chẳng thể chạm đến hay nhìn thấy bằng đôi mắt đời thường. Nhưng dường như sắc màu của nỗi nhớ cùng sự hiện hữu vô hình của nó lại khiến xôn xao cõi tim yêu.” Phải! Nỗi nhớ vẫn chảy cuồn cuộn như thác đổ, nó chảy từng đêm, trong từng giấc ngủ, trong từng cơn mơ, trong từng nhịp thở. Và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, ta bàng hoàng nhận ra ta cô đơn, ta lạc lõng như một kẻ đứng cuối con đường, ta bơ vơ như một người đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm mưa gió bịt bùng.
Đã từ rất lâu rồi, trang blog không còn nữa những vần chữ ướt át cảm xúc mà người ta vẫn hay gọi là “sến”. Giờ đây, ta viết vào đó những vần chữ nhớ thương, những dòng kỉ niệm đã mãi xa. Kết thúc rồi mà! Nhưng sao những kí ức vẫn còn đọng lại nguyên vẹn nơi đây? Không còn là gì nữa nhưng sao cứ vẫn nhớ cơ chứ? Con tim chẳng thể hoà cùng nhịp đập nữa, nắng đã tắt ở cuối con đường có lá vàng bay đã từng in dấu chân…
Con đường, góc phố, hàng ghế đá nhạt màu, chẳng biết vô tình hay cố ý đi ngang qua, ta tìm về với những tiếng cười , những tim yêu nghẹn ngào…Ta đứng lặng bên ô cửa sổ đưa tay hứng từng giọt mưa tự dối lòng rằng ở một góc trời ai đó không còn nghĩ về ta nữa. Bên kia góc phố một ai đó lướt nhẹ qua, ta ngoái đầu nhìn lại và rồi đứng thất thần giữa con đường tấp nập người qua…
Còn nhớ không cái ngày đầu mới quen nhau, cái ngày Xuân ấm áp. Cái ấm áp đi cùng với những lần hẹn hò thẹn thùng. Trải qua một mùa nắng oi ả và những ngày đầu của mùa mưa vội vàng, tất cả đã trở lại với nguyên thủy của nó. Ta vốn không tin vào cái gọi là định mệnh nhưng như thế này liệu có là một chứng cứ thuyết phục ta tin? Mấy ngày hôm nay cứ mưa, chỉ mình ta với ta, đóng băng cả trái tim, buốt giá cả lòng…Qua hết rồi! Ta thấy nuối tiếc vì tất cả, những yêu thương quá mong manh dễ vỡ, vội vã đón nhận niềm vui để rồi sau đó nhận ra có những nỗi buồn rộng lớn.
Sau những ngày nắng là những này mưa, một vòng tuần hoàn đã trở nên bất di bất dịch theo thời gian. Dẫu biết nắng mưa là chuyện của trời nhưng sao ta vẫn cứ hoài thương nhớ? Sao không như là nắng chiếu sáng mọi ngóc ngách, hong khô đi những ướt át của cơn mưa đêm qua? Hay chỉ muốn là mưa để gột sạch đi tất cả, cuốn trôi đi mọi thứ?
P/s: Viết cho những kỉ niệm tình yêu, cho một ngày đầy nắng nhưng biết đâu được tối nay trời sẽ đổ mưa…
Đã từng đọc ở đâu đó rằng “Nỗi nhớ thương, lưu luyến luôn là một thứ vô hình, chẳng thể chạm đến hay nhìn thấy bằng đôi mắt đời thường. Nhưng dường như sắc màu của nỗi nhớ cùng sự hiện hữu vô hình của nó lại khiến xôn xao cõi tim yêu.” Phải! Nỗi nhớ vẫn chảy cuồn cuộn như thác đổ, nó chảy từng đêm, trong từng giấc ngủ, trong từng cơn mơ, trong từng nhịp thở. Và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, ta bàng hoàng nhận ra ta cô đơn, ta lạc lõng như một kẻ đứng cuối con đường, ta bơ vơ như một người đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm mưa gió bịt bùng.
Đã từ rất lâu rồi, trang blog không còn nữa những vần chữ ướt át cảm xúc mà người ta vẫn hay gọi là “sến”. Giờ đây, ta viết vào đó những vần chữ nhớ thương, những dòng kỉ niệm đã mãi xa. Kết thúc rồi mà! Nhưng sao những kí ức vẫn còn đọng lại nguyên vẹn nơi đây? Không còn là gì nữa nhưng sao cứ vẫn nhớ cơ chứ? Con tim chẳng thể hoà cùng nhịp đập nữa, nắng đã tắt ở cuối con đường có lá vàng bay đã từng in dấu chân…
Con đường, góc phố, hàng ghế đá nhạt màu, chẳng biết vô tình hay cố ý đi ngang qua, ta tìm về với những tiếng cười , những tim yêu nghẹn ngào…Ta đứng lặng bên ô cửa sổ đưa tay hứng từng giọt mưa tự dối lòng rằng ở một góc trời ai đó không còn nghĩ về ta nữa. Bên kia góc phố một ai đó lướt nhẹ qua, ta ngoái đầu nhìn lại và rồi đứng thất thần giữa con đường tấp nập người qua…
Còn nhớ không cái ngày đầu mới quen nhau, cái ngày Xuân ấm áp. Cái ấm áp đi cùng với những lần hẹn hò thẹn thùng. Trải qua một mùa nắng oi ả và những ngày đầu của mùa mưa vội vàng, tất cả đã trở lại với nguyên thủy của nó. Ta vốn không tin vào cái gọi là định mệnh nhưng như thế này liệu có là một chứng cứ thuyết phục ta tin? Mấy ngày hôm nay cứ mưa, chỉ mình ta với ta, đóng băng cả trái tim, buốt giá cả lòng…Qua hết rồi! Ta thấy nuối tiếc vì tất cả, những yêu thương quá mong manh dễ vỡ, vội vã đón nhận niềm vui để rồi sau đó nhận ra có những nỗi buồn rộng lớn.
Sau những ngày nắng là những này mưa, một vòng tuần hoàn đã trở nên bất di bất dịch theo thời gian. Dẫu biết nắng mưa là chuyện của trời nhưng sao ta vẫn cứ hoài thương nhớ? Sao không như là nắng chiếu sáng mọi ngóc ngách, hong khô đi những ướt át của cơn mưa đêm qua? Hay chỉ muốn là mưa để gột sạch đi tất cả, cuốn trôi đi mọi thứ?
P/s: Viết cho những kỉ niệm tình yêu, cho một ngày đầy nắng nhưng biết đâu được tối nay trời sẽ đổ mưa…
Đăng nhận xét