Yêu thương mong manh...

Đôi lúc tự hỏi :Giữa cuộc sống hàng ngày đang diễn ra như hơi thở, có bao nhiêu người giống ta...? Từng như ta...? Sẽ như ta...?


Nhiều lúc buồn, buồn da diết. Ta sợ ta của khoảnh khắc này, trái tim bơ vơ, tâm hồn lạc lõng, bề ngoài tưởng như mặt biển đêm yên tĩnh phẳng lặng nhưng thực chất lại ồn ào những cơn sóng xô... 
Vẫn sống lạc quan để rồi trong một lúc bất chợt khi lạc quan mê mải rong chơi, lại bị nỗi buồn và sự trống vắng hành hạ... 


Vẫn mơ tưởng một ngày có nắng, có gió. Nắng thì mang đến chút ấm áp cho tâm hồn lạnh lẽo. Gió thì khẽ vuốt ve xoa dịu sự trống trải, nhưng dường như ngày hi vọng ấy chẳng đến cùng, mà có đến thì cũng chỉ là chút nắng ,chút gió thoảng qua ...đùa giỡn ...
  

Hiểu rằng không chỉ riêng mình mà bất cứ ai cũng đều vậy, đều có một đôi lúc rơi vào cơn tuyệt vọng. Là khi một mình, là lúc bóng đêm - không gian và những cảm xúc của một người xa lạ gợi nhắc, rồi sự cô đơn được dịp xen vào tim mình chút chống chếnh không yên... Bởi vì mình đang sống, bởi vì mình là một con người có trái tim và có cảm xúc nên phải chấp nhận mình của khoảnh khắc này. Chẳng có gì đáng ngại mà không thể nói lên một câu :Tôi buồn ,tôi cô đơn và có nhiều lúc tôi tuyệt vọng. 


Yêu thương cho đi thật nhiều nhưng nhận lại là cái gì? Người ta vẫn thường bảo tình cảm cho đi không mong nhận lại gì nhưng ta không thể nói là cho đi mà không mong nhận lại vì như thế là đang tự lừa dối chính bản thân mình,bởi mình không phải là người vĩ đại, rất bình thường nên dù tình cảm có dạt dào đến đâu mà cứ cho đi mãi sao được... Bất chợt thấy nghẹn ngào...

Vì thế nên khi nỗi buồn chiếm ngự trong trái tim,thì thôi hãy cứ để mặc cho nó thỏa sức vùng vẫy. Không thể xua đuổi thì hãy thưởng thức nỗi buồn như đang nhấm nháp một ly cà phê đen, dù vị đắng ngắt của nó không phải cũng làm ai dễ chịu.Ai cũng cần một khoảng trống lúc không có bờ vai ấm áp làm chỗ dựa hay chẳng thể tìm một bàn tay đưa ra cho mình nắm lấy...

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn