Xin một lần lắng nghe


 

Một con người suốt ngày nhàn rỗi quá cũng khiến những người xung quanh phát chán bởi cái lười của họ. Nhưng họ còn thấy được gì khác ngoài điều ấy chăng? Ai lại chẳng có ước mơ, lại chẳng có hoài bão cho riêng mình? Chỉ có những con người biếng làm, lười nhát thật sự và luôn chấp nhận hiện tại, chẳng muốn tiến triển thêm, luôn dậm chân tại chỗ, đấy mới là đáng “chán” chứ! Nếu chỉ nhìn bên ngoài thôi liệu có chắc rằng sẽ đánh giá đúng bản chất của một con người? Tại sao thay vì ta ngồi lại lắng nghe người khác nói những suy nghĩ của mình để hiểu rõ hơn mà lại chỉ thích quan sát bên ngoài của người khác rồi chê bai?

 Nói ra tất cả đâu phải là một con người lanh lợi, thông minh. Nếu cứ phải nói ra để làm không được vì liệu có là “tốt” hay chỉ là khoác lác. “Im lặng là vàng”, ai cũng nghe qua câu nói ấy và ghi nhớ trong đầu một cách máy móc. Nhưng có ai đã thật sự hiểu câu nói ấy mang ý nghĩa gì? Im lặng không có nghĩa là câm lặng, im lặng chỉ khi nào họ không chắc chắn điều gì đấy hoặc tin tưởng bản thân làm được và ra sức phát huy. Điều quan trọng nhất khi im lặng là chính vào lúc ấy họ đang lắng nghe suy nghĩ cũng như nổi lòng của mình… Nếu không biết cách im lặng thì không bao giờ họ biết cách lắng nghe hiệu quả. Nếu chỉ để buôn chuyện rồi coi như thoảng qua thì không cần phải nói nhiều làm gì.

 Những cử chỉ, những lời nói, thái độ,… của những người xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần làm việc trong họ. Hãy cho họ một cơ hội để làm tốt tất cả, hãy lắng nghe họ nói thay vì nghĩ không đúng về họ, hãy động viên họ thay vì trông thấy họ lặng lẽ buồn phiền,… Ta đã để quên biết bao nhiêu con người như thế, để rồi khi chính ta lâm vào hoàn cảnh này và lại đòi hỏi sự “lắng nghe và thấu hiểu” liệu có là quá tham lam.

 Nhiều người đi tìm cho họ một sự bình yên, nhưng những suy nghĩ của họ không hài hòa và chỉ có cái nhìn phiến diện sẽ luôn khiến họ mệt mỏi. Đừng tỏ thái độ không hài lòng về họ, hãy cho họ một cơ hội, lắng nghe và động viên họ. Bình yên luôn ở quanh đây, hãy để nhẹ lòng một chút thôi và cảm nhận, không có gì là ghê ghớm cả. Cả những nụ cười từ mọi người cũng là khoảnh khắc nhẹ nhàng. Đã bao lâu rồi chúng ta lãng quên những giây phút ấy và cuối cùng chỉ còn một mình mà ngậm nhấm sự ưu phiền. Giả như mọi người sống hòa thuận cùng nhau, luôn biết lắng nghe, luôn có mặt khi cần, luôn giúp đỡ lẫn nhau,… thì lúc ấy cái bình yên chính là trong tâm hồn của họ. Bình yên đấy khi họ sống vui vẻ, và luôn cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người bên cạnh.

 Nhiều người nói rằng họ có ước mơ thật to, họ ước họ sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ có những “chiếc ghế” đầy quyền lực,... Nhưng không, có lẽ ước mơ của tôi chỉ là nho nhỏ nhưng nó mang đầy sự bình yên trong đấy, cái mà biết bao nhiêu con người đi tìm. Bình yên không mất đâu, chỉ có sự lãng quên dành cho nó. Hãy lắng nghe dù chỉ một lần…

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn