Quyết định của trái tim trước những con đường




Chúng ta ngày càng lớn lên, thời gian cứ mãi trôi, có đôi khi suy nghĩ được trưởng thành hơn và đã đến lúc ta bước sâu vào xã hội theo từng ngày một, từ bước chập chững nhất đến khi thật vững vàng. Ta luôn phải đấu tranh liên tục với những suy nghĩ tiêu cực, đôi lúc làm bản thân trở nên nản lòng và ngợp thở biết bao. Tuy vậy chỉ cần một phút sơ suất bạn có thể bị đánh bại đau đớn. Đấy là cuộc đấu tranh giữa suy nghĩ trong ta và sự tiêu cực bên ngoài, sau đấy thấm vào tâm hồn và trái tim. Nhưng chính những cuộc đấu tranh gian nan này đã luyện cho ta sức bền vững trong ý trí mỗi khi gặp khó khăn, nếu bạn nhìn thấy được những tích cực mà cuộc sống mang lại, bạn sẽ hiểu rõ hơn thế nào là tiêu cực và biết cách trân trọng những điều tốt đẹp hơn, gìn giữ nó thật chặt theo thời gian.   

Quả thật, không có con đường nào là bằng phẳng cả, nhưng nhờ thế ta mới biết ai là người thông minh thật sự. Chúng ta sợ những thử thách gian nan, liệu có bao giờ bạn tránh được chúng? Không hề, và rõ ràng nếu càng sợ ta sẽ thấy dường như sự khó khăn ấy như tăng dần theo cấp số nhân, và lấy nỗi sợ của ta làm đơn vị đo lường.   

Thử thách gian nan nằm trên những con đường dẫn vào cuộc sống, và vào xã hội xô bồ của con người tạo nên. Càng đi sâu vào, ta sẽ thấy nhiều ngã rẽ xuất hiện ngày một nhiều, nó như những suy nghĩ của ta vậy. Ta lo sợ, ta lúng túng, và bối rối trước những con đường ấy và không ngừng tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân rằng: “Liệu tôi phải đi con đường nào mới là đẹp nhất? Liệu nếu như chọn nhầm sẽ thế nào? Liệu sau con đường ấy là những gì tôi không mong đợi thì sẽ thế nào? Liệu một khi tôi đi nhầm đường và muốn quay lại thì có đủ thời gian cho tất cả không?...” Không ai trả lời được những câu hỏi này ngoại trừ chính bản thân bạn. Vì ta đấu tranh với thử thách bằng chính sức mình, ta bước đi bằng chính đôi chân của mình và ta làm mọi việc bằng chính suy nghĩ trong đầu mình. Mọi người có thể giúp ta nhưng nó như một sự hổ trợ nào đấy, và ta vẫn phải tự làm bằng sức mình.  

 Bạn ơi! Đừng lo lắng trước những con đường nhé! Hãy hội tụ những suy nghĩ trong trái tim bạn; và bạn biết đấy, điểm chung của mọi suy nghĩ chính là “quyết định”. Bạn sợ rằng mình sẽ nản lòng, nhưng chỉ cần ý trí bền vững sẽ giúp bạn vượt qua. Trên con đường bạn bước đi sẽ đôi lúc làm bạn thấy cô đơn khi chỉ một mình, nhưng đấy chỉ là những bước chân lẽ loi, nhưng nhịp đập trong trái tim không thế. Trái tim cho bạn nguồn sống, cho bạn hiểu rằng nó đầy ngập tình yêu trong ấy,  nó cho bạn động lực để làm mọi việc, và trái tim là một vật thiêng liêng bạn nên mang theo bên mình. Không cái lạnh nào đáng sợ bằng một trái tim băng giá. Bạn có thể không chịu nổi cái lạnh của tự nhiên, nhưng liệu bạn có chấp nhận sự đóng băng của tình yêu. Không ai thấy được phía sau mỗi con đường sẽ có những gì, vì “những gì” đấy là thành quả mà bạn làm nên. Bạn hãy cố gắng, nuôi dưỡng ý trí, vun tưới cho tâm hồn mình, và đừng quên phủ ấm cho trái tim luôn rạo rực những ước mơ. Bạn sẽ không dễ thua cuộc đâu nếu những thứ vô hình này luôn được bạn nắm chặt và ngày càng phát triển hơn. 

Đừng lo lắng gì cả, bạn hãy mang theo tình yêu mà mọi người dành cho để sưởi ấm mỗi khi lạnh nhé! Rồi bạn sẽ bớt đi cảm giác cô đơn thôi, hãy tin tôi, người bạn của tâm hồn ạ!

 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn